03:24 29/05/2023
Long Định là một trong 6 ấp của xã Long Điền A (huyện Chợ Mới), hơn chục năm về trước mỗi khi đến đây men theo đường kinh Trà Thôn, dân cư sống rất thưa thớt, nhà ở phần nhiều cất đơn sơ, đường sá nhỏ hẹp, nhiều người nói vui: “đi đêm còn phải sợ ma”. Nay từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần của người dân được nâng lên và đến cả quang cảnh đường làng cũng thay đổi để góp phần cho xã xứng tầm với danh hiệu Nông thôn mới nâng cao.Do là địa bàn nằm ngay trung tâm xã, lại có địa hình thuận lợi là kinh Trà Thôn - trục xương sống đi qua 2/3 của ấp, dẫn nước từ con sông Tiền xuyên qua rạch Ông Chưởng thuộc xã Long Điền B ngày nay, dài trên dưới 4 cây số. Ông bà ngày xưa có câu: “Thứ nhất cận thị, thứ nhì cận giang” nên Trà Thôn hội đủ các yếu tố, ngoài sản xuất lúa màu thuận lợi không sợ thiếu nước mùa khô, cũng không lo gì nước ngập úng cục bộ khi mưa bão liên tục, tiêu nước thoát nhanh. Bên cạnh là quá trình đô thị hóa nông thôn ngày càng mở rộng, nên các loại hình kinh doanh, dịch vụ ở đây phát triển khá đa dạng, ấp có 01 chợ trung tâm giải quyết tốt nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, cùng với hằng trăm hộ kinh doanh nhỏ lẻ, có cửa hàng Bách hóa xanh, Điện máy xanh quy mô rộng rãi, giá cả niêm yết rõ ràng, trạm thu phát sóng BTS, điểm truy cập Internet.v.v… Từ đó, đã tạo Trà Thôn yên ả, trầm lắng trở nên sôi động, đất địa khá sầm uất. Tiếp chúng tôi tại căn phòng ấp, giữa cái nắng hừng hực mới bước sang hè, những giọt mồ hôi tuôn chảy, còn thấm đẫm trên gương mặt, chị Châu Thúy An, con khá trẻ, xông xáo trong công việc, chị từ là một Công An viên phụ trách hành chính được xã điều động về lãnh đạo, quản lý, điều hành với vai trò là Trưởng Ấp, chị chia sẻ cùng chúng tôi:
"Sáng giờ Ban ấp tụi em cùng bà con xúm lại duy tu dặm vá lại con lộ khu vực ở đình làng, từ bến đò đi qua Thanh Bình chạy dọc xuống ngã ba Nhà Thờ dài chừng 800 mét, kinh phí đều do vận động và được bà con đồng tình ủng hộ cỡ 17 – 18 triệu đồng. Làm đường cho thẳng thớt, thông thoáng đi lại dễ dàng, hơn nữa lễ hội cúng đình Long Điền vào tháng 6 âm lịch hằng năm cũng sắp tới. Có rảnh tụi tui mời các anh về dự. Sẵn tới đó, đặng các anh viết bài phản ánh nét văn hóa truyền thống của bà con về tín ngưỡng dân gian, lễ hội cúng đình có cả ngàn người dự, suốt mấy ngày liền – Lễ hội cầu cho Quốc thới dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Đông vui dữ lắm!”.
Tôi hỏi thêm, hiện giờ nếu so các ấp thì người xóm Trà Thôn của ấp Long Định đời sống bà con mình thế nào? Chị Thúy An nêu lý do:
"Do người dân ấp này họ sống bằng nghề mộc, kinh doanh dịch vụ nên khá giả hơn nhiều, vì đa số các ấp khác họ đều làm ruộng, làm vuờn nhiều. Để thúc đẩy cho ấp phát triển, đối với hộ nghèo tụi em coi hộ nào có người còn sức lao động thì tranh thủ các nguồn vốn vay, để giúp họ có điều kiện mua bán, chăn nuôi này nọ, số hộ nghèo còn lại là người lớn tuổi - già, không khả năng lao động vận động xã hội và các chính sách nhà nước để chăm lo".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ấp có số hộ đông nhất xã 1.034 hộ, thì có tới 700 hộ là mua bán thương mại – dịch vụ, 300 hộ làm nghề mộc và những hộ này hầu như đều gắn với sản xuất nông nghiệp trên diện tích khoảng 130 hecta lúa và hoa màu. Số hộ nghèo liên tục giảm theo từng năm, đầu nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ ấp có vài chục hộ, năm ngoái còn 10 hộ nghèo và giờ chỉ còn có 7 hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới (tức mức thu nhập bình quân đầu người dưới 1 triệu 500 ngàn đồng/tháng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt xã hội cơ bản trở lên) chiếm 0,6% và cận nghèo 17 hộ chiếm 1,6% tổng số hộ trong ấp.
Để hiểu tường tận hơn sự đi lên của ấp, tôi cùng người anh bạn đồng nghiệp phóng xe hon da chạy theo bờ Đông kinh Trà Thôn, con đường nhựa bóng loáng uốn lượn theo dòng kinh, nhà ở hai bên đường cất san sát, không nhìn thấy được ra cánh đồng và nhiều trại mộc, cơ sở cưa xe gỗ nối tiếp nhau, những cơ sở lớn thì vài chục thợ, nhỏ cũng 7 đến 10 thợ. Tiếng máy chạm bằng công nghệ mới CNC, cứ chạy tới lui, chạy ngang chạy dọc, tiếng kêu kót két có khả năng xử lý chạm trỗ từ hình ảnh đã thiết kế, lập trình sẵn theo ý muốn của người vận hành. Tiếng búa đục đẻo, tiếng bàu rào rào của người thợ, hình ảnh khuân vác của người lao động chuyển sản phẩm lên xe giao cho khách hàng, những âm thanh hỗn hợp không ngớt từ ngày này qua tháng nọ. Xe chúng tôi băng qua chiếc cầu gỗ dài chừng 25 mét, chân cột đều bằng cốt sắt, nhưng nhỏ hẹp, nghe đâu cuối năm 2023 này Ban ấp dự tính tham mưu với lãnh đạo xã, cho phép vận động bà con kết hợp cùng xã với hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” bắc thay mới cây cầu bằng bê tông, cốt thép vững chãi hơn để bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản, sản phẩm từ mộc đi lại được dễ dàng.
Qua phía bờ Tây kinh Trà Thôn, con đường tuy không láng nhựa bằng phẳng, chỉ rãi đá mi, nhưng giờ do việc giãn dân và con cái ra ở riêng nên nhiều hộ dân cũng tới đây cất nhà làm mộc, che quán mua bán nhỏ. Ghé nhà vợ, chồng anh Nguyễn Văn Đủ và chị Diễm, hai anh chị còn khá trẻ U50, nhưng hiện có cơ ngơi khá vững vàng, khuôn viên nhà rộng thoáng, mặt tiền nhà và sân ngang trên 20 mét, dài từ 40 đến 50 mét, tổng diện tích nhà đất cả ngàn mét vuông, có xe hơi đời mới và cất lại căn nhà ngót nghét khoảng 2 tỷ đồng thay cho cấp nhà cấp 4 cũ xập xệ. Gia đình anh cũng chuyên nghề mộc, gốc gác của anh Đủ quê ở xã Tân Thạnh (Thanh Bình, Đồng Tháp) anh Kể, hồi còn trẻ mê học nghề mộc, nghe ở Mỹ Luông - Chợ Thủ toàn là cao thủ, nên anh mới “tầm sư học đạo”, đâu chừng 2 năm sau ra nghề về Chợ Thủ làm thợ đóng tủ, bàn ghế cho gia đình chị Diễm, ngày qua ngày gia đình thấy anh hiền hậu, lại có nghề nghiệp đàng hoàng nên gia đình đồng ý kết duyên cho anh, chị nên nghĩa vợ chồng. Hai người chí thú làm ăn, giờ đã có sinh được hai con đều đã trưởng thành, nên người. Hiện cơ sở mộc của anh chị trung bình có từ 8 đến 12 thợ, chuyên làm tủ, bàn ghế, chạm trỗ: Long Lân Qui Phụng, Thần tài, Phước Lộc Thọ, làm bao lam, hoành phi, cửa nhà và trang trí nội thất bằng vật liệu gỗ, không chỉ phục vụ khách hàng trong huyện, ngoài huyện, có khi xuống tới miệt Cà Mau, Minh Hải hợp đồng nhận hàng theo yêu cầu khách hàng. Anh tâm sự chuyện làm ăn của mình:
“Dân chúng ở đây họ khá lắm, ai cũng có công ăn việc làm, thợ thầy làm mỗi ngày, có người thu nhập được ba trăm mấy, tính ra một tháng khoảng 10 triệu 500 ngàn đồng.”
Có mấy năm đâu, trở lại thăm xóm Trà Thôn năm nào, hôm nay tất cả khoác lên mình chiếc áo mới, theo Ban ấp tính ra hộ khá giàu ở đây chiếm trên 2/3, 1/3 còn lại trung bình khá, hộ nghèo không tới 2 con số như chúng tôi đã đề cập phần trên. Còn phương tiện nghe nhìn, phương tiện đi lại nhà nào cũng trang bị đầy đủ. Buổi sáng chiều đi tập thể dục trên con đường làng, chiều xuống trai tráng tụ tập lại đá banh, chơi bóng chuyền, thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, người biết ca hát, người biết đờn xúm nhau ca tài tử… xa xa dọc theo bờ kinh, thỉnh thoảng dưới tán cây bạch đàn mát rượi, vài anh chú trung niên giăng võng đong đưa, mở máy điện thoại Mart phone lướt Web nghe nhạc trữ tình du dương; Chị bán hàng bông thư thả rảo bước trên con đường làng, che nghiêng nón lá gọi alo đặt hàng cho phiên chợ ngày mai,…Xóm Trà Thôn quê tôi là vậy đó./.
Thái Sơn - Nhật Nam